Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

"Chiều vợ không khác gì chiều người… điên" mới mẻ

Không phải người đàn ông nào cũng biết cách chiều vợ. Nhưng thật bất thần khi người đàn ông nức danh chiều vợ này lại "khai" để làm được điều tốt đó, anh ta phải coi vợ không khác gì người... Điên.

Chiều, nhường nhịn vợ là một trong những đức tính tốt đẹp của người đàn ông. Nhưng ở Việt Nam, tôi không thấy nhiều người được như anh. Anh cảm giác thế nào về điều này?

Điều cô thấy là điều đương nhiên. Tôi là thiểu số và chẳng thể nhân rộng mẫu người như tôi trên sơn hà hình chữ S này. Đàn ông không chiều vợ ở Việt Nam hoàn toàn là điều thế tất!

Anh có biết anh nói thế anh sẽ trở nên một tên đểu và bị ném đá không?

Có chứ! Nhưng nếu trước mặt một người đàn bà khác, tôi sẽ cười và nói với cô ấy là tôi đùa. Đàn bà chỉ cần như vậy là sẽ nghĩ đàn ông đùa thật. Cô ta không tin đàn ông có thể đang nghĩ cô ta dở người, hâm hấp. Cô ta cứ nghĩ đàn ông chiều vợ là đàn ông tốt hết trên đời. Đến một lúc cô ta thấy mình không được dường, không được chiều nữa thì phán câu xanh rờn: Đồ đểu!

Vì nữ giới luôn có kiểu tư duy không chịu nổi những phản biện trái chiều nên cứ thấy ai phê bình hoặc phản biện là nhảy dựng lên. Đàn ông mà không tránh, không chiều vợ đều là những tên đểu. Mà những người nữ giới quá quắt đều đóng vai những cô dịu dàng. Chỉ cần một tí sơ hở là lộ nguyên hình là những bà la sát (cười lớn).

Vậy anh chiều vợ chỉ là cách để che mắt thiên hạ?

Không, tôi chiều thật. Nhưng tôi để cách nhìn khác cho việc ấy. Chiều vợ như chiều một sinh vật đỏng đảnh, khó đoán và cám hấp. Đàn ông tính tình thống nhất. Tuốt những thằng đàn ông bị chê là nữ giới đều có tính tủn mủn, thất thường.

Lúc vui miệng thì các bà hay phán đàn ông thế, cả từng lớp cũng xác nhận thế. Nhưng có ông nào chẳng may lỡ mồm chê vợ là cám hấp, thất thường là sẽ bị các bà lăn đùng ngã ngửa ăn vạ. Đố các bà dám nhận các bà có tính như thế. Vậy mà lúc nào cũng mạnh mồm chê đàn ông đểu, nguyền rủa đàn ông.

Cách bạn đối sẽ đề đạt cách người khác đối với bạn như thế nào. Các chị đàn bà cần được yêu, được chiều thì đàn ông cũng thế. Chỉ có điều, khi được yêu, được chiều thì các chị lại không chiều lại người ta. Có chiều thì cũng như một cái máy, kém sáng dạ và tế nhị.

Có chị thì cứ nghĩ coi sóc bữa ăn cho chồng là mọi thứ sẽ ổn. Có chị cứ nghĩ chuyện chăn gối tốt thì cuộc sống vợ chồng cũng tốt,… Nói chung, đàn ông trừ việc đi ra ngoài có thể có bồ, còn lại đối với vợ lúc nào cũng sạch. Nhưng nữ giới không được như thế đâu. Và đó là lí do vì sao vẫn có những tên chồng được mệnh danh là chồng đểu, vũ phu,…


"Chiều vợ như chiều một sinh vật đỏng đảnh, khó đoán và dở người" (Ảnh minh họa).

Nhưng cuối cùng, cái anh gọi là chiều vợ thật là thế nào? Có “chỗ nào” để túm ra được rằng đó là chiều thật?

Thì chiều như chiều một đứa trẻ thơ hư. Hoặc cách khác đi, tôi chiều vợ như chiều một người… điên. Chỉ có chiều những người như thế mình mới đủ nhẫn nại lúc nào cũng nhẹ nhàng và không nổi điên lên. Tôi nghĩ đàn ông lấy vợ nên tư duy theo cách đó.

Anh nói có quá không?

Về mặt lý thuyết thì quá. Nhưng thực tại, nếu tôi không nghĩ thế tôi sẽ không còn cách nào khác là cãi nhau hoặc là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Cuộc sống là Thế mà!

Có mấy lần tôi và anh em trong cơ quan đi uống bia với nhau, ông nào cũng ca cẩm vợ khó chịu. Rồi bài ca của lũ đàn ông vợ con rồi là: Sao ngày xưa yêu chúng nó (xin lỗi chị em) không thế, lấy mình nó mới hâm là thế nào? Tôi nghĩ các chị đàn bà cũng chẳng giải đáp được điều đó. Mà tôi cũng không điên, không dại để nói với các chị là các chị cực kỳ hâm.

Hồi tôi mới cưới vợ, mọi thứ vẫn còn mới mẻ. Tôi dại dột kể chuyện làm ăn, tâm can chuyện bạn bè với cô ấy. Chuyện làm ăn thì cô ấy phát biểu: Anh làm gì thì làm. Nhưng chuyện tâm can, cô ấy nghe chuyên chú. Tưởng có thể san sẻ được những vấn đề thầm kín với vợ, ai dè cô ta lấy những điều đó để khóc lóc, bảo tôi là có những mối quan hệ ngoài luồng khi hai vợ chồng mâu thuẫn .

Mà lúc yêu, tôi cũng chọn lựa kỹ lắm rồi. Tôi chọn người hiểu biết, dịu dàng, hòa nhã. Tôi sợ gặp phải những cô vợ quá đáng làm mình phát điên. Vậy mà bản tính vợ tôi lại không phải như vậy.

Tôi chọn giải pháp im lặng, không san sớt. Và lúc nào tôi cũng tìm cách làm cho cô ta cảm thấy yên tâm. Những rối rắm của tôi, tôi cũng không nói gì với cô ấy. Cô ấy cứ không biết gì là mọi thứ tốt đẹp. Chiều vợ thực ra cũng chỉ có từng ấy việc thôi. (Cười lớn!).

Vấn đề là anh có hài lòng với điều anh đang làm không? Và nếu chị ấy biết những gì anh đang cư xử, anh có nghĩ mọi thứ tệ hơn không?

Cơ bản là tôi ứng xử thế nào thôi. Chứ những bà vợ là những bà đồng bóng. Lúc ngay tức khắc khóc bù lu bù loa lên, đòi ly hôn, đòi đập phá, nói chồng là thứ này thứ kia… Nhưng rút cuộc, các bà vợ mãi là những bà vợ. Vì họ không thể làm gì khác được. Ai dám đánh đổi vị trí vợ lấy vị trí ý trung nhân nhỉ?

Tôi nghĩ, nếu người vợ nói là nhịn chồng vì con, thì người đàn ông cũng có quyền nói thế. Chúng tôi chiều vợ vì con. Nếu chỉ có hai người, không sống với nhau có thể đi luôn. Nhưng khi có con, chúng tôi hi sinh vì con để chiều vợ. Các chị nên hiểu thế để đừng có tâm lí được voi, đòi tiên.

Sự chiều chuộng của đàn ông cũng có giới hạn. Khi có những đòi hỏi hơn nữa của người vợ, người chồng mà mỏi mệt, cô vợ sẽ hết quyền ưu tiên. Và như vậy, giống câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng ấy!

Tôi cảm ơn anh về những san sẻ. Thật tiếc khi người đàn ông hiếm hoi biết chiều vợ lại chiều theo kiểu đó! Nhưng dẫu sao, tôi cũng muốn chọn cách lặng im!

Nhiều người cho rằng đang tồn tại một nghịch lí: tầng lớp càng đương đại thì càng nhiều đàn ông sợ vợ. Sự thật có đúng như vậy hay đó chỉ là những ông chồng chiều vợ ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét