Hãy đến, rồi viết thư về cho mình Oanh nhé! Bạn gái, Liên Hương. Mình muốn nhờ Oanh đến, rủ thêm bạn bè nữa ngồi thưởng thức hượng vị cà phê PhinDeli, vừa như một cách để nỗi nhớ quê nhà vơi bớt, cũng là cách ủng hộ anh Nguyên, ủng hộ và tiếp tục lan tỏa hương vị cà phê Việt với bạn bè thế giới. HCM. Số tiền ấy nếu so với nhiều nhà buôn khác ở Việt Nam thì không phải quá lớn. Chắc ở gần đó, Oanh cũng đã biết cái thị trấn Buford vốn rất lừng danh ở bang Wyoming, từ 3-9 đã chính thức mang tên khác: Thị trấn PhinDeli.
Oanh ạ, Nhưng hôm nay, ngồi một mình trong quán cà phê Thủy Tạ, bên ngoài mưa vẫn trắng xóa, mình muốn nhờ Oanh một việc. Bữa đó, Oanh kể gia đình đang sống ở gần bang Wyoming miền Tây Hoa Kỳ, cuộc sống đủ đầy nhưng thi thoảng vẫn nhớ quê nhà, nhớ tới mùa thu Hà Nội, đặc biệt là những quán cà phê của Hà Nội với hương vị cà phê tỏa ra, thơm ngát mỗi khi đi ngang đoạn phố Nguyễn Hữu Huân, Lê Văn Hữu hay Nguyễn Du.
Oanh còn nhớ chứ, từ tháng 4-2012, ông Thị trưởng của thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ này là một thương gia Việt Nam: anh Phạm Đình Nguyên, con trai nhà thơ Phạm Chu Sa hiện sống ở TP. Chỉ có điều các doanh nhân khác đã không chọn cách đầu tư đó, mà họ đầu tư vào bất động sản, vào ngân hàng, bóng đá, chứng khoán, khai thác khoáng sản,… hiện thời, Phạm Đình Nguyên lại đi thêm một bước nữa, cải tạo hình ảnh của thị trấn này, và quyết định biến thị trấn này tỉnh thành trấn cà phê.
Mưa, khiến mình nhớ lại, cũng vào tầm này năm trước, Oanh đưa các cháu về Hà Nội. 000 USD, anh Nguyên đã trở thành người Việt trước tiên cầm "sổ đỏ” một thị trấn trên đất Mỹ. "Phin” có nghĩa là cà phê phin - một vật dụng pha chế thân thuộc cho thức uống gần như là "quốc hồn quốc túy” của người dân Việt Nam, còn "Deli” là viết tắt của chữ "delicious” có tức là thơm ngon.
Mà phải là cà phê của Việt Nam. Bọn mình đã có một buổi sáng ngồi cà phê bên nhà hàng Thủy Tạ, ngắm màn mưa giăng trùm phủ Hồ Gươm. Cái tên PhinDeli, Oanh biết không, cũng đầy hàm ý. Bởi mình biết, đưa cà phê Việt xâm nhập vào thị trường Mỹ của anh Nguyên là khát vọng chính đáng, rất nên làm, nhưng cũng còn nhiều trông gai cần thêm những người "tiếp lửa”.
Không hiểu sao, khi nãy đọc được những dòng tin trên báo mạng, mình thấy tự hào lắm. Nhiều người Việt xa xứ vẫn có thói quen mua cà phê làm quà tặng bạn bè, và hàng ngày vẫn uống cà phê Việt như là sợi dây lặng thầm kết nối quê nhà.
Cuối tuần này Oanh thu xếp công việc ghé đến thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ nhé. Với việc bỏ 900. Oanh còn bảo, lần nào trước khi rời Hà Nội, Oanh cũng tới quán cà phê trên phố Lê Văn Hưu mua thật nhiều cà phê, vừa để uống vừa để tặng bạn bè.
Đó cũng là lý do để mình bỏ cái e sợ trời mưa rinh rích để tìm đến quán cà phê này, thưởng thức chút hương vị cà phê phin và viết mail cho Oanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét