Gia đình và người nhà ở xa, mọi việc em đều phải tự mình đảm đang
Nhưng nghĩ lại, anh cũng đâu đến nỗi nào. Chồng ơi! Em nhận ra hạnh phúc giản dị ở nơi đây, ngay chính trong căn nhà nhỏ của chúng ta. Xót con, em không kiềm được cơn giận đã nặng lời. Anh lê bước ra ngoài, lát sau quay vô, em thấy đôi mắt anh đỏ hoe. Mỗi lần em bận xuống bếp nấu cơm, con khóc khan, anh chẳng thể ẵm bồng mà chỉ biết nhâm nhẩm “à ơi”, thằng bé mỗi lúc lại khóc lớn hơn.
Những khi mệt mỏi, thai hành, em không dám than thở nửa lời vì sợ anh lo lắng. Gia đình nhỏ của chúng ta tràn trề tiếng cười. Ngày sinh con, em nước mắt ngắn dài. Khóc vì đau, khóc vì tủi hờn. Một chân giẫm cọng rau, một tay lặt lấy lá, tước ngọn… cái dáng khắc khổ của anh làm em ứa nước mắt. Em vừa thương, vừa giận. Nhìn mặt anh bám đầy bụi than, em cảm kích biết bao.
Nhìn quanh, phụ nữ nào cũng có chồng săn sóc, em chỉ biết mỉm cười gượng trước những lời yên ủi của cô láng giềng. Rạng rỡ chào đời, mạnh khỏe và kháu khỉnh. “Con khóc cũng không biết dỗ”. NGUYỄN MỸ. Em sẽ không nhìn đâu xa nữa.
Từ lúc cấn thai cho đến những tháng cuối, mỗi lần thèm ăn món gì, em đều phải tự đi mua. Không ít lần em đã ân hận vì lấy anh, thậm chí ngầm so sánh với chồng người. Sợ con không đủ sữa bú, nghe người ta khuyên ăn rau lang luộc, mẹ sẽ có nhiều sữa, anh lại đi mua rau.
Anh không điều khiển được xe máy. Nghe cô láng giềng khuyên đàn bà mới sinh con, hơ than rất tốt, anh lủi thủi tìm mua than. Lúc nào em cũng cố tỏ ra như một người phụ nữ mạnh mẽ, hạnh phúc. Sáng sớm, anh thức dậy quạt, thổi.
Nhưng từ đó, em cũng cực nhọc nhiều hơn. Dù chồng em khiếm khuyết thân nhưng em biết tình cảm anh dành cho mẹ con em luôn tròn đầy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét