Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Mỹ Latinh lo “cú ngã” tốt hơn khỏi lưng “rồng kinh tế” Trung Quốc

Hậu quả từ sự quá phụ thuộc

Nếu như năm 1990, Trung Quốc chỉ đứng thứ 17 trong danh sách các nước nhập khẩu hàng hóa lớn của Châu Mỹ Latinh. Đến năm 2011, Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu số 1 của Brazil, Chile và Peru, số 2 của Argentina, Cuba, Uruguay, Colombia và Venezuela. Cũng trong khoảng thời gian này, thương nghiệp hằng năm giữa Trung Quốc và Mỹ Latinh cũng tăng mạnh từ 8 tỉ USD lên 230 tỉ USD. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc dự đoán con số này sẽ cán mốc 400 tỉ USD vào năm 2017.

Trong khi Trung Quốc bận rộn xây dựng các thành thị đồ sộ, những mạng lưới đường sắt và đường cao tốc dằng dịt, và cung cấp lương thực cho “đội quân” dân số đông nhất thế giới, Mỹ Latinh đã đóng góp không nhỏ cho tiến trình này. Những con tàu chở đầy đồng Chile, kẽm Peru và quặng sắt Brazil liên tục cập cảng Trung Quốc. Các loại thực phẩm từ Mỹ Latinh – nơi chiếm đến 40% thị phần xuất khẩu lương thực toàn cầu – cũng ồ ạt xuất sang Trung Quốc với những khối lượng lớn thịt bò, thịt gia cầm, đậu nành, ngô, càphê và thức ăn gia súc.

Song, ngay cả trong những thời điểm mối quan hệ kinh tế hai bên vẫn xuôi chèo, mát mái, nhiều chuyên gia đã đặt câu hỏi về hậu quả của việc Mỹ Latinh quá phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Điều gì sẽ xảy ra nếu tăng trưởng kinh tế và đầu tư của Trung Quốc chậm lại, vốn đã và đang diễn ra trên thực tại.

Một thực tiễn là hàng hóa vật liệu được Trung Quốc nhập về với giá rẻ đã làm suy yếu năng lực của các nhà sinh sản Mỹ Latinh. Bên cạnh đó, xuất khẩu tăng khiến tiền tệ của các nước xuất khẩu hàng hóa cũng tăng giá, khiến cho hàng hóa do chính họ xuất đi trở nên kém cạnh tranh hơn. Thành ra, khi kinh tế Trung Quốc giảm từ tốc độ tăng trưởng 2 con số xuống mức dự báo 7,5% trong năm nay, nền kinh tế của các nước xuất khẩu vật liệu cũng mau chóng đi xuống, tiêu biểu là Brazil.

Khi Trung Quốc hắt hơi…

Tiến trình này có thể sẽ còn kéo dài hơn nữa. Không chỉ các nước Mỹ Latinh đang canh cánh nỗi lo bị “ngã” khỏi lưng “con rồng kinh tế” Trung Quốc, mà còn rất nhiều quốc gia khác chia sẻ rủi ro này, từ Australia cho tới Mông Cổ. Kinh tế Trung Quốc có thể sẽ giảm tốc nhanh hơn dự tính, hoặc nó có thể tái thăng bằng nhanh hơn từ việc tăng trưởng phụ thuộc vào đầu tư sang định hướng tiêu dùng.

Tờ The Economist đã ban bố về cấu trúc “Đại giảm tốc” tại các nền kinh tế đang trỗi dậy. Trong nghiên cứu mang tên “Nếu Trung Quốc hắt hơi”, nhà băng Nomura ước lượng nếu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trị giá hơn 8.000 tỉ USD của Trung Quốc, giảm 1% xuống mức 6,9% trong năm 2014, kinh tế Mỹ Latinh cũng theo đó giảm 0,5%. Tăng trưởng kinh tế một số quốc gia phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc như Australia dự kiến sẽ giảm 0,7% hoặc hơn, cá biệt có Singapore giảm tới 1,3% do có mối quan hệ thương nghiệp chặt với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Tuy nhiên, sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc không chỉ hoàn toàn mang lại tác động thụ động, bởi nó sẽ tạo ra cơ hội cho sự tăng trưởng của những nền kinh tế khác. Theo các chuyên gia, chìa khóa cho Mỹ Latinh và các nhà cung cấp khác cho thị trường Trung Quốc là phải xây dựng được mối quan hệ thương mại nhằm tối đa hóa giá trị gia tăng, kể cả khi đó chỉ là nhãn hay chế biến vật liệu thô.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét