Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Cảm phục người nữ giới “cưới” vợ lẽ cho chồng. hạnh phúc và những mới nhất lo toan.

Cuộc sống tốt hơn nhưng những bộn bề

Cảm phục người đàn bà “cưới” vợ lẽ cho chồng, hạnh phúc và những lo toan

Người ta hỏi thì mình chẳng còn giấy má gì để làm nữa”. Trong một lần ông Thư về quê nghỉ phép. Rồi một đám cưới được tổ chức. Trong một lần ông Thư đi khám sức khỏe. Năm 2005 ông Thư mệnh chung vì bệnh tật. Mai Chi. Cưới nhau chưa được một tuần ông ấy lại lên đường đi làm nhiệm vụ.

Sau hai năm đi trại Ba Thá. Con cái bệnh tật. Nhìn người con trai ngồi trên bậc cửa cười một cách vô hồn. Đến năm 1973. Ông ấy thương tôi chịu đựng biết bao lăm năm. Nhìn ngôi nhà cấp 4 xập xệ được dựng lên năm 1976 giờ hỏng không có tiền tu bổ. Tôi cùng bà Duệ chung tay. Bà Bích tiếp chuyện kể: “Ngày đó. Quân nhân lái xe đường dây 559. Chồng vắng nhà. Vì chồng con và vì cả gia đình nhà chồng.

Chăm bẵm các con nhưng giờ còn mỗi con trai thứ 3 tên Thu. Ngồi cạnh bà Bích.

Càng ngày mọi sinh hoạt trong gia đình càng khốn cùng vì con không tự làm được bất kỳ một việc gì từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân. Cùng săn sóc chồng con”. Chạy chữa khắp nơi bệnh tình không thuyên giảm. Vợ chồng tôi sinh được người con trai thứ 3. Vì cho rằng tại nòi giống nhà tôi.

Một mình toan lo vơ mọi việc trong gia đình. Khi ấy tôi mới 21 tuổi. Bà Bích bảo: “Từ ngày có bà Duệ về. Ngoan ngoãn. Mọi giấy má đều mang đi “hóa” hết. Phản đối quyết liệt. Nhìn nó tôi như xát muối vào lòng”.

Bên nhà chồng luôn kiền. Vượt qua nhiều sóng gió. Bà Bích buồn bã kể về câu chuyện thế cuộc mình: “Năm 1969 tôi kết hôn với ông Nguyền Văn Thư. Mạ quá thì” chứ có phải sắt son gì nữa đâu mà lựa chọn. Nhưng tôi vẫn cố thuyết phục. Tôi đau xót lắm nhưng đều nhẫn để gia đình được ấm êm. Đớn đau hơn là các con bị dị tật mà không rõ lý do. Bà Duệ bi cảm số phận của vợ chồng tôi nhưng trong lòng bà ấy vẫn còn nhiều điều lo sợ.

Cái đói vẫn cứ đeo bám. Nỗi đau nối tiếp… Chúng tôi tìm về nhà bà Bích vào một ngày rét buốt. Còn thằng Thu ngây dại. “Trâu quá sá. Những ngày sau đó. Cuộc sống của gia đình hai bà rất khó khăn nhưng họ sống với nhau bằng tình cảm thật tình. Nhờ sự khuyên lơn của các anh chị em nên ông Thư mới miễn cưỡng đồng ý. Ngắn ngủi khi cháu cứng cáp được một tẹo thì gia đình phát hiện cháu bị tật nguyền rồi mất.

Nhưng đau đớn thay. Hai năm sau người con gái thứ 4 chào đời. Ngớ ngẩn chẳng biết gì”.

May mắn đã đến với gia đình mình nhưng cái nghèo. Huyện Quốc Oai. Tôi chỉ biết ăn sắn. Bà Bích tâm tình

Cảm phục người đàn bà “cưới” vợ lẽ cho chồng, hạnh phúc và những lo toan

Không đi lại được. Ba đứa con tôi sinh ra đều khỏe mạnh. Tủi hờn và không muốn một người nữa phải khổ. Sau đợt nghỉ phép của chồng. Rồi cơ duyên đến với gia đình tôi khi tôi gặp được bà Dương Thị Duệ.

Một người láng giềng cho biết: “Chuyện của bà Bích thật hiếm có.

Các con đều bị dị tật bẩm sinh giống nhau. Ảnh: Mai Chi Hạnh phúc lẫn bề bộn toan lo “Khi tôi bảo ông Thư cưới vợ lẽ.

Tôi quyết định đi cầu thân lẽ cho chồng với hy vọng một mai sau tươi sáng hơn”. Nhưng ai cũng từ khước vì sợ lại giống tôi. Ông ấy phục viên về quê. Năm 1975. Bà Bích nói: “Nhìn ngôi nhà dột nát. Bà Duệ trải lòng: “Âu cũng là số mệnh nên tôi chẳng né tránh.

Ở xã Tuyết Nghĩa. Hàng ngày tôi tìm đến những gia đình có nữ giới trạc tuổi mình chưa lấy chồng để đặt vấn đề. Toan lo vẫn còn đó khi hai chị em chúng tôi tuổi đã về già. Ảnh: Mai Chi Tôi gặp bà Duệ khi bà ấy đang làm kỹ thuật ở kho hiệp tác. Bà Duệ đã gật đầu đồng ý. Khi ông ấy mất. Năm 2012 con gái út của tôi cũng bỏ tôi đi theo các chị của nó. Đó là niềm vui.

Tôi bắt đầu những ngày đi tìm vợ cho chồng. Sau này. Bao lăm đồ đạc trong nhà đều đội nón ra đi để có tiền chữa bệnh cho hai đứa con và chồng. Niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Bà ấy mới làm được như vậy. May mắn thay. Ông ấy gạt phăng đi. Anh Thu cười vô hồn trước ngôi nhà xập xệ. Nghĩ suy nên phải mất một thời gian thuyết phục giữa hai gia đình.

Năm nay nó 38 tuổi rồi nhưng cứ ngu ngơ. Bố mẹ ông ấy sang nhà tôi tìm hiểu rồi hỏi cưới. Từ khi tòng ngũ rồi giải ngũ. Nhiễm chất độc da cam nhưng chẳng được một đồng trợ cấp nào.

Dân làng chúng tôi ai cũng cảm phục”. Kinh tế yếu kém. Bốn lần sinh đẻ.

Tuy đơn sơ nhưng rét mướt. Hàng đêm suy nghĩ chẳng thể chợp mắt. Mới biết bị nhiễm chất độc da cam nặng. Khi chồng về thì ông ấy lại đau ốm thẳng tuột.

Lau vội dòng nước mắt. Tôi đã sinh hạ người con gái đầu lòng. Ăn khoai trừ bữa nhưng có lúc khoai cũng chẳng có mà ăn. Dẫu biết. Tôi đồng ý. Đói kém miên man. Đứa con trai ngớ ngẩn tôi không vơi bớt được nỗi đau”. Đứa lớn đã lập gia đình và có 2 cháu. Niềm vui chỉ vỏn vẹn. Năm 1971. Đến lúc có chế độ. Tôi sinh tiếp con gái thứ 2 nhưng được hơn một năm thì cháu mất giống con gái lớn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét